Sách Lê-vi Ký ghi lại những quy tắc về sự thờ phượng và những nghi lễ tôn giáo trong thời xưa của Y-sơ-ra-ên, cũng như những quy định cho các thầy tế lễ chịu trách nhiệm thi hành những điều luật này.
Chủ đề chính: sự thánh khiết của ĐCT và cách con dân Chúa phải thờ phượng và sống để duy trì mối liên hệ với Ngài.
Câu KT phổ biến và điều răn thứ hai: “hãy yêu thương người lân cận như chính mình.”
Đoạn 1: Tế lễ thiêu
Sinh vật làm tế lễ thiêu gồm: bò, chiên, dê, chim gáy, bồ câu non
Những con vật này phải không tì vết và máu của chúng được rảy chung quanh bàn thờ (Leviticus 1:5). Thầy tế lễ phải vặn đứt đầu ccủa tế lễ rồi thiêu nó trên bàn thờ, máu thì cho chảy ra cạnh bàn thờ (Leviticus 1:15)
Đoạn 2: Tế lễ chay
Tết lễ chay phải có muối vì muối là giao ước của ĐCT với mình (Leviticus 2:13)
Đoạn 3: Tế lễ bình anh
Chiên hay dê dâng lên Chúa cũng phải là đực hoặc cái (có giới tính rõ ràng). Mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va nên dân Y-sơ-ra-ên không được ăn mỡ hoặc huyết (Leviticus 3:17)
Đoạn 4: Tế lễ chuộc tội
Thầy tế lễ thượng phẩm cũng không thoát khỏi việc mắc tội (Leviticus 4:3). Nhưng ngay cả khi có tội thì người đó dâng tế lễ chuộc tội, Chúa vẫn tha thứ (Leviticus 4:3).
Ngay cả khi hội chúng vô ý phạm một trong các điều răn của ĐCT thì họ cũng đã phạm tội (Leviticus 4:13). Khi nhận biết được tội lỗi đó thì phải dâng tế lễ chuộc tội (Leviticus 4:14; Leviticus 4:23). Vậy, ngay cả khi vô tình phạm điều răn của Chúa, mình đã phạm tội và cần xưng nhận để xin Chúa tha thứ.
Đoạn 5: Trường hợp khác cần dâng tế lễ
Nếu không nói ra việc mình thấy hoặc biết, mặc dù được yêu cầu tuyên thệ làm nhân chứng cho việc ấy, thì người ấy phải chịu hình phạt (Leviticus 5:1). Như vậy, im lặng khi cần phải nói cũng là phạm tội.
Tất cả những tội lỗi đã phạm, con người đều có xưng tội với Chúa qua lễ vật (Leviticus 5:). Ngày nay, khi có tội, con người đến trước ĐCT thông qua Chúa Giê-xu, là vật tế lễ một lần và đủ cả, để xin được tha thứ.